HÃY CHĂM SÓC MẸ
Tác giả: Shin Kyung-sook
Dịch giả: Lê Hiệp Lâm – Lê Nguyễn Lê
Số trang: 323
****
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”
Mình đã mất rất nhiều thời gian mới đọc xong cuốn sách này, không phải vì bận, không phải vì khó đọc hay không hấp dẫn. Mà đọc được vài trang lại cảm động rớt nước mắt và phải dừng lại để nhớ về biết bao nhiêu kỷ niệm giữa mình với mẹ mình, nhớ về tuổi thơ, nhớ về những lần ích kỷ, ngang ngược làm mẹ buồn mẹ khóc.
Từ tình huống người mẹ bị lạc ở ga tàu khi cùng chồng lên thăm các con ở thành phố lớn, cuốn sách đã mở ra những câu chuyện, những suy tư mà có lẽ bất cứ ai đọc xong cũng phải bần thần mà thấy trong đó có một phần của chính gia đình mình. Bị lạc thì có sao? Bị lạc thì đi tìm thôi. Nhưng người bị lạc không phải người bình thường mà là một bà lão ngoài 70, từng xuất huyết não và đang mắc chứng giảm trí nhớ. Người phụ nữ khổ sở ấy đã không ngồi im chờ các con đến tìm mình, mà dựa vào trí nhớ rời rạc, đứt quãng, trí nhớ của cách đó hàng chục năm để tự tìm đến những ngôi nhà mà con cái bà từng ở, với đôi dép lê rách mòn cứa vào vết thương ở chân đến lòi cả xương ra ngoài. Đôi dép lê xanh không chỉ cứa vào chân bà, mà khi chi tiết ấy được những người khác kể lại thì còn cứa vào lòng các con bà một vết thương day dứt khó mà lành lại được.
Trải dài những trang sách là sự bất lực, bất lực của người mẹ già dựa theo trí nhớ nham nhở để tìm nhà con và bất lực của những người con tìm mẹ trong vô vọng và ân hận. Đan xen vào đó là những ký ức thời thơ ấu, những kỷ niệm đẹp đẽ của thời nghèo khổ. Mình nhớ mãi chi tiết người mẹ đưa con lên thành phố rồi vội vàng về ngay trong đêm chứ không dám ngủ lại, vì phòng chật mà có thêm mẹ nữa thì mấy đứa con ngủ không được thoải mái. Mình cũng nhớ cảnh người mẹ tất tả sốt sắng đuổi theo người đàn ông lạ đã nhẫn tâm cướp đi chậu bột là thức ăn chục ngày của các con bà.
Mình thấy đâu đó bóng dáng mẹ mình và rất nhiều người mẹ khác nữa. Mẹ hay quát mắng, hay bắt học, nhiều giáo điều. Mẹ sống với những tư tưởng cũ và không nhạy bén về công nghệ. Mẹ quanh năm tất tả đồng ruộng và việc nhà. Dịp lễ tết người ta nghỉ ngơi còn mẹ bận hơn cả ngày thường vì còn phải làm tròn bổn phận dâu trưởng. Mẹ chăm sóc lo lắng ngay cả khi con đã khôn lớn và có khả năng lo liệu cuộc đời mình. Những người mẹ là thế đấy, mọi người ạ!
Vậy nên, ai còn mẹ thì đừng để mẹ khóc. Hãy chăm sóc mẹ!
Credit: Ngoan Dangg)